”Hừ, Liễu gia các ngươi tự xưng là chính nghĩa, đạo đức, có nói thích
ép buộc làm khó người khác đâu.” Nạp Lan Tử Oanh lùi về sau một bước.
Những người đi theo nàng ta cũng được các Chiến sĩ khác thả ra.
”Đại tiểu thư, Liễu gia bọn họ cũng chỉ có thế.” Một Chiến sĩ lục cấp
phía sau nàng ta lạnh mặt nói.
Liễu Tường Phong không thèm để ý đến lời Nạp Lan Tử Oanh, nhẹ
nhàng buông Liễu Hồ Nguyệt ra rồi hỏi: “Nguyệt nhi, sao con có thể chạy
đến đây?”
Liễu Hồ Nguyệt quét một vòng qua Nạp Lan Tử Oanh, chuyện này
nàng ta rõ ràng nhất. Hiện tại nhất định nàng ta rất muốn bắt nàng đi đổi
giải dược.
”Cha, con nhìn thấy nhị tỷ...”