”Bốp, bốp, bốp --” Liễu Hồ Nguyệt vỗ tay ba cái, cười nói: “Quả
nhiên Nạp Lan tiểu thư rất thông minh, tự mình biết mình, hiểu rằng Nạp
Lan gia không đủ trình độ để đánh đồng với Liễu gia. Vậy sao ngươi còn
chưa cút nhanh đi? Đứng ở đây làm gì, ngại bản thân không đủ chướng mắt
sao?”
Đối với việc tính cách Liễu Hồ Nguyệt đột nhiên thay đổi làm mọi
người Liễu gia ngẩn ra, đặc biệt là Liễu Tường Phong và Lôi Đình.
Liễu Tường Phong từng bởi tính cách Liễu Hồ Nguyệt yếu đuối mà
hao tâm tổn trí một thời gian. Lôi Đình thấu hiểu nỗi khổ của Liễu Tường
Phong. Hiện tại Liễu Hồ Nguyệt biểu lộ thái độ cứng rắn làm hai người đều
khiếp sợ không thôi.
Nạp Lan Tử Oanh nghe lời Liễu Hồ Nguyệt mà kêu lên sợ hãi: “Phế
vật, ngươi nghĩ rằng ta rất thích ở cùng chỗ với Liễu gia các ngươi sao?
Còn không phải vì đám lão già kia cứng rắn kéo ta tới đây à? Ở cùng chỗ
với phế vật ngươi, ta còn ngại bẩn.”
”Xì xì...” Không biết từ khi nào, Nhục Cầu nhảy từ trong cổ áo ra vai
nàng, nhe răng gầm gừ với Nạp Lan Tử Oanh.
Hai mắt Nạp Lan Tử Oanh sáng lên, HNTB-dđLQĐ nhìn Nhục Cầu
đáng yêu trên vai Liễu Hồ Nguyệt, lửa giận trong lòng đã sớm bị dập tắt,
nhảy tưng tưng chỉ vào Nhục Cầu: “Phế vật, đưa nó cho bản tiểu thư, ra giá
bao nhiêu cũng được.”
Liễu Hồ Nguyệt đỡ trán, cảm thấy thật bi kịch với việc Cầu Cầu đột
nhiên nhảy ra, trừng mắt nhìn Nhục Cầu rồi quay phắt đầu lại: “Ra giá bao
nhiêu cũng được?”
”Đúng, bản tiểu thư muốn mua. Ngươi nói đi, muốn bao nhiêu tiền?”
Nạp Lan Tử Oanh ném cơn giận vừa rồi ra sau, hai mắt nhìn chằm chằm
Nhục Cầu.