Sau khi Nhục Cầu nghe thấy lời Liễu Hồ Nguyệt, nó quay đầu lại, con
ngươi màu lục u oán nhìn nàng, thầm thì: “@;amp;amp;@¥@#@¥!” (*)
[(*): Nguyên văn như thế, không thêm không bớt kí tự nào cả.]
Nói liên mồm, nhưng cơ bản nàng không hiểu thú ngữ.
”Nguyệt nhi, vật nhỏ này...” Liễu Tường Phong vừa mừng vừa sợ nhìn
Nhục Cầu, sau đó lại hỏi: “Chẳng lẽ tìm được trong khu rừng này?”
Cái này... Nên nói thế nào đây? Nói là ngốc tử kia đưa cho nàng sao?
”Tìm được trong rừng thì tốt quá, người thấy đều có phần. Phế vật,
đưa sủng vật kia cho bản tiểu thư, bản tiểu thư sẽ không đối xử tệ bạc với
ngươi.” Nạp Lan Tử Oanh càng xác định con Nhục Cầu kia hẳn phải thuộc
về tiểu thư cao quý như nàng mà không phải phế vật. HNTB-dđLQĐ
Liễu Hồ Nguyệt liếc Nạp Lan Tử Oanh đang nhìn chằm chằm: “Ngươi
có bản lĩnh như vậy thì sao không vào rừng tìm một con? Ta phế vật thì
sủng vật tìm thấy cũng là phế vật, không xứng với tiểu thư cao quý lại có
thực lực như ngươi.”