"Phốc..." Ông bị tinh thần lực mạnh mẽ dội ngược lại, tốc độ cực
nhanh làm thân thể ông cứng ngắc, không thể tránh được đòn, đòn kia
giáng ngay vào ngực.
Yết hầu căng căng, Liễu Tường Phong liền phun ra một búm máu.
Liễu Hồ Nguyệt lập tức chạy lại: " Cha!"
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống cành cây cao của đại thụ, mang
theo vài phần địch ta cùng lạnh lẽo. Rõ ràng, tinh thần lực của cha rất mạnh
mẽ đánh úp tới chỗ kẻ ngốc kia dựa vào, nhưng khi sắp sửa chạm vào, lại bị
dội ngược trở lại.
Đây là?
Kẻ ngốc kia.... Thật sự là ngốc giả rồi.
" Liệt hỏa, bỏ đi, không cần thăm đo hắn nữa." Nàng đã rõ, Phượng
vương này rõ tràng là giả ngốc, hơn nữa, có khả năng là Liệt hỏa báo có thể
gặp cường giả!
Nghĩ đoạn, hô hấp nàng trở nên căng thẳng, đối mặt với cường giả như
vậy, nàng nên làm thế nào mới phải?
Liệt hỏa nhanh chóng lui ra.