Đây là sự sỉ nhục vô cùng to lớn đối với ma thứ như nó.
" Ngao, ngao." Nó ngửa đầu lên trời rống dài, hai chân trước chà chà
lên mặt đất, làm mặt đất rung chuyển dữ dội, cây cỏ bốn phía đều bị quét
qua.
Chỉ thấy nó nâng hai chân lên, hất Phượng Dật Hiên ra khỏi người,
sau đó tung người, hướng về phía hạ du của dòng sông mà nhảy.
Đối với hành động này, mọi người xung quanh đều vô cùng khó hiểu,
theo lý mà nói, Liệt hỏa có phải nên cùng Liễu Tường Phong đáng một trận
hay sao? Nó chỉ cần đem Phượng Dật Hiên dẫm dưới chân, rồi tự do chiến
đấu, nhưng mà nó ngay cả một cái liếm mắt cũng không có, đã bỏ đi...
Cửu cấp ma thú, nhưng lại là biến dị, đối phó một vị thần vương cấp
bậc hậu kì, cũng coi là vừa sức, chỉ cần vị kia không triệu hồi huyễn thú
của mình, nó vẫn đủ sức mà tung hoành ngang dọc.
Cho nên, việc nó bỏ đi thật sự rất kỳ lạ.
Mà ngay lúc này, Liễu Hồ Nguyệt lại bình tĩnh như không, nàng sờ sờ
cằm, nhìn phương hướng mà Liệt hỏa rời đi, trong lòng cẩn nhận được nó
đang rất tức giận.
" Mau tìm Phượng vương!" Đau đớn trên ngực dần giảm bớt, sắc mặt
cũng đã đỡ tái hơn, Liễu Tường Phong ôm ngực nói nhỏ, mắt vẫn nhìn theo
phương hướng Liệt hỏa rời đi, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến an nguy của
Phượng Dật Hiên.
Phượng Dật Hiên bị văng đi khá xa, Liễu Hồ Nguyệt cảm nhận được
khí tức của hắn, liền xoay người chạy tới.
Cuối cùng, ở nơi có bụi cây thật rậm rạp, nàng cũng tìm được hắn
đang choáng váng vì cứ ngã.