Trong miệng ngậm một cọng cỏ, trên tóc, y phục cũng dính không ít lá
cây, cả người nhếch nhát không chịu được, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Đau, quá đau!"
Mày nàng hơi nhíu lại, thong thả đi tới, nàng đá hắn một cái: "Nè,
đứng dậy đi, đừng có mà ăn vạ."
Nhục cầu trên vai nàng khẽ động, nhìn hắn chật vật như vậy, nó thật
sự rất đắc ý.
Phượng Dật Hiên bị tóc lòa xòe che đi ngũ quan, nhưng khi nhìn thấy
nàng, mắt lại sáng rỡ lên, hắn bật dậy, la to: "Nương tử, nương tử, ngươi tới
rồi."
Liễu Hồ Nguyệt lạnh lùng trừng mắt, trong lòng ngứa ngáy muốn đem
kẻ ngốc này tra cho rõ. Nhưng khi cảm nhận được Liễu Tường Phong cùng
Lôi Đình đang chạy tới, nàng lập tức thu lại ánh mắt sáng rỡ mang theo sự
sắc bén đó.