”Bản tôn có thể dùng lực lượng còn sót lại trong cơ thể đả thông khí
mạch của ngươi, về phần ngươi có thể hay không thể tu luyện liền muốn
nhìn ngươi thế nào.” Thanh âm dễ nghe nam tử quanh quẩn ở bên tai nàng.
Nàng không tin một người vô duyên vô cớ ra tay cứu một người.
Ánh mắt nàng mị mị, hỏi: “Ngươi có mục đích gì?”
Nam tử liếc Liễu Hồ Nguyệt một cái, trong mắt mắt xẹt qua một tia
kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn nàng, cười sảng khoái trả lời: “Ta giúp ngươi
tu luyện, ngươi giúp ta rời khỏi bảo tháp.”
Quả nhiên không sai, hắn cần nhờ nàng nên mới giúp nàng.
”Nếu là ta không đồng ý?” Liễu Hồ Nguyệt nheo mắt nói.
Nam tử hiển nhiên không ngờ Liễu Hồ Nguyệt vậy mà cứ như vậy cự
tuyệt hắn. Thấy vẻ mặt kiên định của nàng, tựa hồ là khiến hắn không thể
nghi lời nói của nàng.
Nam tử lại mỉm cười, thu hồi kia bàn tay đặt ở trên đầu nàng, tao nhã
nói: “Tiểu gia hỏa, phong mạch ngươi bị người ác ý làm bế tắc, nếu như
không dùng lực lượng cường đại đả thông, đời này ngươi muốn tu luyện
còn khó hơn so với lên trời.”
Lời nói của hắn không mang một tia cuồng vọng, nhưng theo lời hắn
nói có thể nghe được ra, hắn thuộc loại một loại cường giả. Lời nói mới vừa
rồi của hắn, đã cho thấy sự tự tin với Liễu Hồ Nguyệt, hắn có thể giúp nàng
đả thông khí mạch bị bế tắc, từ đó bước vào con đường có thể tu luyện.
Chính là...
Nam tử kia vừa rồi nói có người ác ý làm khí mạch của nàng bị bế tắc?
Kỳ quái, ai đó?