Liễu Tuấn Thành thất thểu nhìn Liễu Linh U đi khỏi, ngẩng đầu nhìn
Liễu Tường Phong: "Không sao đâu! Cha, con về trước trông các muội."
Liễu Tường Phong khẽ gật đầu. Liễu Tuấn Thành liền cấp tốc đuổi
theo.
Liễu Tuấn Thành vừa rời khỏi, màn xe ngựa đã bị người bên trong nhẹ
nhàng xốc lên. Liễu Hồ Nguyệt nhìn người dần đi xa, đáy mắt xẹt qua chút
lạnh lẽo.
Đến đây hơn một tháng, nàng còn chưa biết mẫu thân mình là ai.
Trong trí nhớ, phụ thân chưa nói cho nàng biết mẫu thân mình là ai, cũng
chưa từng nói với nàng bà ấy đang ở đâu, đã sống hay chết. Thỉnh thoảng
theo lời người khác nói mẫu thân nàng là "tiện nhân", "hồ ly tinh", xem ra
nàng phải về hỏi Liễu lão phu nhân. Nàng có quyền biết mẹ của nàng đang
ở đâu mà.
Đột nhiên cổ mát mẻ, Liễu Hồ Nguyệt phục hồi tinh thần, quay đầu lại
thấy Phượng Dật Hiên đang thổi khí vào cổ mình. Nàng đẩy Phượng Dật
Hiên ra: "Làm gì vậy?"
"Nương tử, hôn một cái!" Phượng Dật Hiên bước lên, chu môi, ngửi
tới ngửi lui trên cổ nàng: "Thơm quá!"
"Tránh ra đi!" Nàng hung hăng đẩy hắn ra. Phượng Dật Hiên lại lấn
tới, hai tay ôm cánh tay Liễu Hồ Nguyệt, nói: "Không tránh! Hôn một cái,
Thái tử ca ca thân thiết với thê tử của hắn như vậy."
Liễu Hồ Nguyệt nghiến răng, đảo người một cái liền ngồi trên đùi
Phượng Dật Hiên, một tay nắm chặt vạt áo Phượng Dật Hiên, tay kia bóp
chặt tay hắn, uy hiếp: "Ngươi cứ thử đụng một ngón tay đến ta xem, ta liền
đánh sưng đầu ngươi."
Cho ngươi vờ, cho ngươi giả bộ!