Phượng Dật Hiên rụt cổ, hoảng sợ ôm đầu, khẽ gật đầu: "Được, ta
không hôn nương tử."
Vẻ mặt Liễu Hồ Nguyệt dịu đi, đang định trượt khỏi đùi hắn thì
Phượng Dật Hiên lại hành động, hai tay vươn tới ôm thân mình bé bỏng
của nàng vào trong lòng, bàn tay to dùng sức xoa đầu nàng: "Ta đây liền
ôm nương tử."
Khuôn mặt Liễu Hồ Nguyệt bị hắn buộc nép trong lồng ngực rộng rãi
của mình, ngay cả sức lực giãy dụa đều bị hắn vét sạch, sắp bị hắn ép chết.
Nói ôm, chẳng bằng nói ngốc tử này đang trả thù nàng.
Thược Dược ngồi một bên kinh ngạc nhìn hai người.