Chỉ cần Nạp Lan Tử Oanh đem tang vật ra, hắn là có thể khiến Nạp
Lan Trạm Hải không có cách nào cãi lại.
Phượng Dật Thần âm thầm nắm chặt tay: "Phụ hoàng, Nạp Lan gia
nhân ỷ vào bản thân được hoàng thất tín nhiệm liền càn rõ như vậy với nhị
đệ, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ."
"Trẫm sao lại không biết chuyện Nạp Lan gia làm lần này có bao
nhiêu đáng giận." Phượng Hạo Quân nâng tay, xoa đầu Phượng Dật Hiên
nói: "Nếu không phải Liễu quốc sư nhanh chóng đuổi theo, nhị đệ ngươi
khả năng đã sớm bị ma thú ăn luôn. Cũng may trẫm cho hắn không ít bảo
bối hộ thân, làm cho hắn ở Cổ Lạc sâm lâm lí sống sót được đến bây giờ."
Phượng Dật Hiên ngẩng đầu, hai má bám đầy bùn đất bẩn, hai mắt
hàm chứa nước mắt, bù lu bù loa: "Phụ hoàng, ta muốn chém đầu nữ nhân
hư, nhất định phải chém, nhất định phải chém."
"Được, được, được, đều nghe ngươi." Phượng Hạo Quân nhìn con trai
ngốc của mình lại bắt đầu chuyển động, lập tức an ủi hắn.
Phượng Dật Thần sớm hình ảnh Phượng Hạo Quân sủng nịch nhị đệ
hắn đặt ở trong mắt. Tuy rằng những năm gần đây sớm thành thói quen,
nhưng là hiện tại, từ trên mặt Phượng Hạo Quân xuất ra tình thương của
cha vẫn làm cho hắn hâm mộ, ghen tị.
Phượng Hạo Quân chưa đối đãi hắn giống như đối đãi với nhị đệ. Ôn
nhu như vậy, sủng ái như vậy.
Tuy rằng hắn là thái tử nhưng chuyện bên ngoài đồn đại trong lòng
hắn đầu biết rõ ràng rành mạch. Nếu Phượng Dật Hiên không phải ngốc tử,
ngôi vị thái tử này không đến lượt hắn ngồi đâu. (trong bản cv dịch sẽ
thành “ngôi vị thái tử này không đến lượt thứ tử như hắn ngồi đâu” nhưng
Ryu thấy bất hợp lý nên mạn phép sửa lại)