Chạy đến trước xe ngựa, Phượng Hạo Quân vội vàng xốc lên mành
che: "Hoàng nhi..."
"Phụ hoàng." Chỉ thấy, bên trong xe ngựa truyền đến tiếng khóc
Phượng Dật Hiên: "Phụ hoàng, ô ô, đồ của ta bị nữ nhân hư đoạt đi rồi,
nương tử cũng không cần ta nữa. Ô ô, đều đoạt đi rồi, còn có ngọc bội mẫu
phi để lại cho ta cũng bị đoạt đi rồi."
"Người trở về là tốt rồi, người trở về là tốt rồi." Phượng Hạo Quân nhẹ
nhàng vuốt ve lưng Phượng Dật Hiên, đáy mắt lại xẹt qua một chút lệ sắc,
ai dám đụng tới đồ của con của hắn, có còn muốn sống nữa không?
Trấn an cảm xúc của Phượng Dật Hiên xong, Phượng Hạo Quân kéo
Phượng Dật Hiên từ trong xe ngựa xuống dưới.
Lúc này, Phượng Dật Thần xoay người, sắc mặt cực đen hỏi: "Liễu
quốc sư, vì sao nhị đệ ta biến thành như thế? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì,
ai dám cướp đồ gì đó của nhị đệ ta?"
Liễu Tường Phong thở dài, đem chuyện tìm được Phượng vương ở
đâu, sau khi tìm được Phượng vương lại gặp cái gì, toàn bộ nói cho Phượng
Dật Thần: "Về phần việc người cướp đồ Phượng vương điện hạ, chính là
đại nữ nhi Nạp Lan gia chủ Lan Thành, Nạp Lan Tử Oanh!"
Liễu Tường Phong tính toán toàn bộ những gì Nạp Lan Tử Oanh nói
ra toàn bộ.
Phượng Dật Thần nghe xong, mặt trực tiếp biến thành than đen. Ngốc
tử kia không đau lòng đống tài sản đó, nhưng Phượng Dật Thần chỉ là
người bình thường.