Lưu lại một mình Phượng Dật Hiên, lúc này đây hắn lại không cùng
nháo với Liễu Hồ Nguyệt, hắn cúi đầu, hai tay thả xuống trái phải hai bên
thân thể, khuôn mặt tuấn dật bị mái tóc hỗn độn che khuất, ánh sáng kì dị
khó phát hiện lóe sáng nơi đáy mắt.
Đội ngũ Liễu Tường Phong về tới cửa lớn thành đông Liên Vân
Thành, chỉ thấy Phượng Dật Thần cùng Hoàng thượng Phượng Hạo Quân
đứng chờ ở đại môn.
Một người mặc long bào màu vàng, thân hình cao lớn, tướng mạo
trung niên chính là hoàng đế Thiên Thủy quốc. Hai mắt hắn có chút sưng
đỏ, hiển nhiên là vì Phượng Dật Hiên mất tích mà lo lắng dẫn đến tang
thương. Khi nhìn đội ngũ Liễu Tường Phong đến, Phượng Hạo Quân không
để ý quân thần khác biệt chạy tới chỗ LiễuTường Phong.
Phượng Dật Thần theo sát sau lưng hắn: "Phụ hoàng, chậm một chút.
Liễu quốc sư đã trở lại, như vậy nhị đệ cũng sẽ không có chuyện gì."
Phượng Dật Thần ở phía sau khuyên nhưng Phượng Hạo Quân nào có
để ý tới, hắn chỉ muốn nhìn con trai ngốc của hắn hiện tại như thế nào?
Liễu Tường Phong thấy Phượng Hạo Quân chạy tới, lập tức xuống
ngựa, hành lễ tại chỗ.
Mà Liễu gia quân ngồi ở trên lưng ngựa cũng ào ào xuống ngựa hành
lễ.
Trong lúc đó, Phượng Hạo Quân nhìn xuyên qua đám chiến sĩ Liễu
gia, ngay cả những người Liễu gia đó hành lễ với hắn, hắn cũng không phát
hiện, trong mắt chỉ có kia một chiếc xe ngựa hắn thay Phượng Dật Hiên dự
phòng, chỉ hận bản thân không có cánh để lập tức bay đến bên người con
trai ngốc.