Nàng cũng muốn đi qua xác nhận một chút, nhưng luôn cảm thấy hiện
tại Liễu Hồ Nguyệt là lạ, làm cho nàng ngay cả dũng khí tới gần cũng đều
không có.
"Lam tỷ, chỉ ngươi đi xem được thôi. Vạn nhất Liễu lão phu nhân
trách tội xuống, chúng ta cũng không đảm đương nổi."
Tiểu Lam được đám dược đồng giựt giây, liền buông bình nước trong
tay, đi tới chỗ Liễu Hồ Nguyệt.
"Khụ khụ ——" Cúi đầu ho khan, Tiểu Lam còn chưa tới gần Liễu Hồ
Nguyệt nghe thấy thanh âm như vậy, nàng lập tức cầm lấy bình nước, ánh
mắt quét về phía quải trượng Liễu lão phu nhân cầm, một tay kia để ở sau
người, đi thong thả đến bên cạnh Liễu lão phu nhân.
Liễu lão phu nhân đi một bước vào viện của mình, chỉ thấy Liễu Hồ
Nguyệt đang đứng ở cửa phòng nàng. Dược đồng bốn phía thấy Liễu lão
phu nhân hồi viện, lập tức cúi người hành lễ.
Liễu Hồ Nguyệt lại không chút sứt mẻ đứng yên, cũng không có quay
đầu.
Liễu lão phu nhân thấy vậy, chân bước nhanh hơn, đi tới phía sau Liễu
Hồ Nguyệt: "Tiểu Cửu nhi tìm ta có thể có việc?"
"Có việc." Liễu Hồ Nguyệt vẫn đưa lưng về phía nàng như cũ, trả lời:
"Tổ mẫu, có thể vào nhà nói chuyện sao?"
Liễu lão phu nhân không có đáp lời nàng, đi vòng quanh hành lang nội
viện. Liễu Hồ Nguyệt xoay người, yên lặng đi sau lưng...