cửa, Liễu lão phu nhân mở một cửa, vừa khéo có thể thông ra dược vườn.
Liễu Hồ Nguyệt trong lòng sáng tỏ nhưng không nói nhiều.
Đóng lại cửa, Liễu lão phu nhân lập tức đi tới ngồi xuống vị trí chủ vị
phòng chính, tay trái giữ quải trượng, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn Liễu
Hồ Nguyệt trước mặt nàng.
"Có cái gì nói, hỏi đi?"
"Tổ mẫu, ta nương đi đâu?" Liễu Hồ Nguyệt cũng không quanh co
lòng vòng.
Liễu lão phu nhân hơi nhíu mày, biểu cảm mang theo phẫn ý, lại có
một chút rối rắm, thoạt nhìn cực kỳ không muốn nhắc tới mẹ đẻ Liễu Hồ
Nguyệt.
Liễu Hồ Nguyệt thấy vậy, lại nói: "Ta đã trưởng thành, những việc bản
thân nên biết, ta sẽ tự mình tìm kiếm đáp án. Từ lời các ngươi nói với ta là
hai khái niện khác hoàn toàn."
Liễu lão phu nhân than nhẹ một tiếng, mày nhíu lại càng nhanh:
"Không phải chúng ta luôn luôn không nói cho ngươi, mà là phụ thân
ngươi bởi vì mẫu thân ngươi mất tích suýt chút nữa đã mất mạng. Nguyệt
Nhi, cao thấp Liễu gia mọi người hận mẫu thân của ngươi thấu xương nên
chúng ta mới lựa chọn không đề cập tới."
"Phụ thân trân trọng ta như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì mẫu thân
của ta?" Liễu Hồ Nguyệt hỏi.
Liễu lão phu nhân không phủ nhận gật gật đầu: "Ngươi cùng mẫu thân
ngươi bộ dạng hoàn toàn không giống nhau. Mẫu thân ngươi gọi là Bạch
Linh, bộ dạng cùng tên của nàng giống nhau, trắng noãn thủy linh, cũng