nhanh rời khỏi Liễu gia.
Hồ Lam Liên là một con sông màu lam rất lớn. Đến ban đêm, nước
sông nổi lên ánh sáng màu lam chói mắt giống như ánh sao trên trời, đẹp
mắt làm cho người ta lưu luyến quên phản ứng, tên gọi như ý nghĩa: Hồ
Lam Liên!
Nó đặt trên núi cao nhất ở Liên Vân Thành,là Mạc sơn.
Lúc này ban đêm, trong hồ Lam Liên phát ra lam quang (ánh sáng
màu lam) khác thường, đem con đường bốn phía chiếu tỏ, có thể thấy được
rõ ràng.
Thân ảnh phấn nộn bé bỏng ở trong rừng xuyên qua, chỉ thấy một vệt
ánh sáng từ nơi đó, trong chớp mắt liền đi tới ven hồ Lam Liên.
Lúc này, lại một đạo lam quang từ một hướng khác trong rừng xuyên
qua mà tới. Đạo lam quang kia so với tiểu bóng dáng phấn nộn tiểu chạy
còn nhanh hơn. Khi tiểu bóng dáng phấn nộn nhanh đến hồ Lam Liên, lam
quang bỗng dưng nhằm phía bóng dáng phấn nộn hình thành một đạo cơn
gió lớn đập vào mặt, đánh úp về phía kia đạo tiểu bóng dáng phấn nộn.
Tiểu bóng dáng phấn nộn di chuyển cực nhanh, tránh thoát trận gió
kia, đạo phong đánh xuống hồ, phát ra tiếng vang vĩ đại: "Oanh —— "
Tâm Liễu Hồ Nguyệt nhảy dựng lên, nhìn cột vạn trượng trên mặt hồ
ngang với sóng triều, phải có năng lực thế nào mới có thể tạo thành như
vậy?
"Tiểu gia hỏa, đừng phân tâm, phía sau..." Tử Diễm bỗng dưng mở
miệng nói.