Nửa ngày trôi qua, thế nhưng lại cho nàng một đáp án như vậy, Liễu
Hồ Nguyệt nội thương vô cùng nghiêm trọng.
Hai tay nàng để ở trên ngực hắn, không có chống cự, không có giãy
dụa, càng thêm không có ý tứ e ngại, đối mặt với kẻ lợi hại hơn mình, định
lực giống như thế này, điều đó mới làm người ta sợ hãi.
Vật nhỏ này... Quả nhiên tuyệt đối không sợ hãi hắn.
Đã thật lâu rồi hắn không có tìm được cảm giác kích động lòng người
như thế này.
Nàng theo dõi khuôn mặt hắn, ngũ quan của hắn cùng diện mạo
Phượng Dật Hiên kém quá xa. Hắn không có tính trẻ con ngây ngốc mà hắn
có được hơi thở khí phách cùng ngũ quan hoàn mĩ (*), lại mang theo sự
xinh đẹp kinh diễm, làm cho người ta liếc mắt một cái đã bị hắn hấp dẫn
mãnh liệt.
(*) Ryu thấy ở bản convert là ngũ quan xinh xắn, nhưng mà thấy
không hợp lắm nên mạn phép sửa lại.
Hắn đẹp thì đẹp, nhưng không có sự nhu nhược của nữ tử, vô hình tràn
ra cỗ hơi thở bá đaọ bên trong, bàn tay để bên hông nàng ôm càng khít
khao.
Đối mặt nam tử xinh đẹp như thế, ánh mắt nàng cũng không tránh nổi
giật một chút, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi là Phượng Dật Hiên, cũng là Phong
Trần công tử trong truyền thuyết?"
"..." Nam tử thâm tình chân thành nhìn nàng.
Nàng nhướng mày: "Chẳng lẽ ngươi là kẻ câm điếc."