Nam tử nhướng môi cười: "Ta là ai, không quan trọng. Quan trọng là,
sau đó không lâu hai người chúng ta sẽ thành thân, đến khi đó ngươi phải
gọi ta một tiếng phu quân."
Xem như thừa nhận bản thân là ai.
Liễu Hồ Nguyệt lập tức đẩy ra hắn, hắn lại nâng tay kia lên đem đầu
của nàng chế trụ, làm cho nàng ngay cả cơ hội đẩy hắn ra cũng không có.
"Ngươi, buông tay." Nàng cũng bá đạo ra lệnh.
Hắn cười: "Đột nhiên không biết buông ra thế nào."
"Đem ta của ngươi buông lỏng ra." Liễu Hồ Nguyệt giãy dụa hai tay
của mình, nhưng hai tay của nàng bị hắn gắt gao trói buộc, căn bản ngay cả
chuyển động cũng không thể.
Đúng lúc này, cánh môi của nàng đột nhiên bị hắn ngăn chặn, hơi thở
cực nóng phun ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng cảm nhận được
môi chính mình bị hắn hung hăng mút, hô hấp của nàng cũng bị hắn ngăn
chặn, hô hấp thế nào cũng không được.
Nam nhân sung sướng thưởng thức hai cánh môi của nàng, bàn tay to
ác liệt giữ lấy đầu nàng.
Hành động của hắn thực sự đã chọc giận nàng.
Nàng trừng lớn hai mắt, nhấc chân dùng sức đã vào phần bộ hạ của
hắn một chút, gần chính là một chút, toàn bộ thân mình nam nhân đều cứng
ngắc.
Nàng đắc ý cười, tay hắn theo tiền thức nối lỏng, nàng tránh thoát
vòng tay ôm ấp của hắn, trốn hắn trốn rất xa.