“A a!!!” Liễu Hồ Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen,
đáy lòng càng ngày càng rối rắm, đến cùng là muốn hay không muốn tiếp
tục thu dưỡng này vật nhỏ lấy vàng làm lương thực này nữa không a!
Cũng là ở vào giờ khắc này, Liễu Hồ Nguyệt hai tay căng thẳng, dùng
sức kéo mạnh nhưng nhục cầu cũng không cam lòng yếu thế. Nó rõ ràng
nhảy dựng lên, một hơi liền đem một chuỗi còn có hai mươi tám cây vàng
cực phẩm bỏ hết vào miệng.
Liễu Hồ Nguyệt thấy nó mạnh mẽ ăn toàn bộ vàng cực phẩm mạnh
vào miệng, dùng sức lắc lắc. Trong nháy mắt, cây vàng bị Liễu Hồ Nguyệt
lắc ra nhất thời hóa thành tảng đá hình trứng màu đen lạnh lẽo.
Đá... Tảng đá!!
Liễu Hồ Nguyệt có cảm thấy bi kịch này giống như bị sét đánh, ánh
mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thứ biến thành tảng đá đen trước mắt.
Nhục cầu dùng ánh mắt ghét bỏ quét qua lòng bàn tay nàng, làm ra vẻ
nhìn khối đá đen kia, miệng lại cảm thấy mỹ mãn được ăn vàng cực phẩm.
Sau đó nó liền ngồi xuống, tựa hồ giống như con người đang thở dài, lại tựa
hồ đang giễu cợt Liễu Hồ Nguyệt nói “Nhìn đi, đây là kết cục của việc dám
cướp đồ của ta, trộm gà không được còn mất nắm gạo”.
“Sư phụ, thứ này...” Liễu Hồ Nguyệt nói còn chưa nói xong, Tử Diễm
đã đánh gãy lời nàng: “Đồ nhi, ngươi xem mặt trái tảng đá đen.”
“Mặt trái?” Liễu Hồ Nguyệt lật mặt trái, ở lưng tảng đá đenhiện lên
hoa văn một siêu cấp ma thú cực lớn, nó có thân hổ, mắt báo và một cái
đuôi ngắn, sau lưng còn có sáu cánh, thoạt nhìn mười phần khí phách.
Tử Diễm hút một ngụm khí lạnh: “Siêu thần thú!”