Siêu thần thú là một loại ma thú như không tồn tại mà lại như tồn tại
cho mỗi cái thế giới, nó chưa bao giờ bị con người khế ước, nó cường đại
đến mức không thể dùng từ “Bưu hãn” để hình dung, nó tôn quý được vạn
thú kính ngưỡng.
“Siêu thần thú là cái gì?” Liễu Hồ Nguyệt nghi hoặc hỏi.
“Trong truyền thuyết, trở thành siêu thần thú sẽ có được sáu cánh. Lực
lượng cường đại của siêu thần thú có khả năng hủy diệt cả một đại lục. Siêu
thần thú lại chỉ có mười con, mỗi một con đều đại biểu cho một nguyên tố
tồn tại. Hoa văn thần thú trên tảng đá này, nếu sư phụ nhớ không lầm, hẳn
là đại biểu cho thủy hệ.” Tử Diễm cẩn thận xem xét hoa văn trên tảng đá
đen.
Còn chưa để Tử Diễm cùng Liễu Hồ Nguyệt hoàn hồn, tảng đá đen lộ
ra một cỗ hơi thở lạnh như băng chậm rãi xâm nhập linh hồn Liễu Hồ
Nguyệt.
Nàng cảm thấy rất lạnh, từ da thịt bên ngoài đến lục phủ ngũ tạng bên
trong. Xương cốt trong thân thể nàng giống như cũng bị khí lạnh như vậy
chiếm lấy trong nháy mắt.