Da thịt càng trở nên nhẵn nhụi, nõn nò hơn so với trước kia.
Thủy nguyên tố được kích họat, Liễu Hồ Nguyệt ngay cả cao hứng
cũng không kịp, thủy nguyên tố liền hóa thành mũi tên tên bay về trước.
Bộ lông nhục cầu đứng trước mặt nàng dựng thẳng dựng, nó chạy trối
chết hướng Liễu Hồ Nguyệt đánh tới, sau đó quay đầu, nhìn lại mấy sợi
lông rơi xuống, nhất thời, thân mình mượt mà run lên, liền ngoan ngoãn
ngồi xổm ở trên vai Liễu Hồ Nguyệt.
Thủy nguyên tố trong lúc vô tình được kích hoạt, đây là một chuyện
đáng mừng, Liễu Hồ Nguyệt hơi hơi mở hai mắt, cúi đầu nhìn thủy nguyên
tố còn chưa tan hết.
Trong lòng vui sướng không cách nào hình dung, nhìn tảng đá đen rơi
xuống ở trước mặt mình, nàng tạm thời đặt tên cho nó là “Đá nguyên tố”.
Bởi vì là nó phát ra hàn khí trong cơ thể nàng lại kích hoạt được thủy
nguyên tố của nàng.
Tử Diễm hít sâu rồi thở ra một hơi: “Ngươi không sao chứ?”
Vừa rồi hắn gọi nàng một cái, nàng chẳng những không phản ứng ứng,
ngược lại ngã xuống. Sau khi ngã xuống lại hôn mê bất tỉnh, hắn lo lắng.
“Sư phụ, ta không sao.” Nàng cầm lấy đá nguyên tố, xoa xoa toàn bộ
trên quần áo của mình, đá nguyên tố màu đen đúng lúc này lại chậm rãi hóa
thành màu lam.
Nó có màu xanh trong sáng, giống một khối ngọc bội, thật thích hợp
cho nữ tử mang.
“Không nghĩ tới tảng đá đen này lại là cái thứ tốt. Sư phụ, trước đó
người từng gặp qua thứ này sao?” Liễu Hồ Nguyệt hỏi.