Tử Diễm nhìn chằm chằm đá nguyên tố màu lam nàng cầm trong tay,
sau đó lắc lắc đầu nói: “Vũ trụ vô tận, kỳ bảo vô số, vi sư tuy rằng đi khắp
các đại lục, nhưng quả thật chưa thấy thứ như thế này. Có điều nó lại có thể
giúp ngươi kích hoạt thủy nguyên tố, nói vậy hẳn sẽ không là thứ xấu.”
“Đúng vậy, đồ nhi cũng cảm thấy.” Liễu Hồ Nguyệt gật gật đầu.
Lúc này, nhục cầu tò mò vươn móng vuốt vỗ vỗ đá nguyên tố màu
lam, giống như thật khinh thường, lại giống như có chút ghét bỏ.
Đối với nhục cầu mà nói, cái gì có thể ăn mới là bảo bối, mà đối với
Liễu Hồ Nguyệt mà nói, cái gì trợ giúp nàng tu luyện đó là bảo bối.
Ham thích h ai người hoàn toàn tương phản, Liễu Hồ Nguyệt cũng thở
dài nhẹ nhõm một hơi, mày người này chỉ cảm thấy hứng thú đối với vàng.
Nhưng mà, nàng sai lầm rồi. Ngay lúc nàng buông lỏng, nhục cầu lại
há to miệng, đem đá nguyên tố màu lam nuốt xuống.
Tử Diễm cũng không thể nhịn được đối với người này nữa, lập tức
đem nhục cầu nhấc bổng lên, nói: “Đồ nhi, nhanh giáo huấn thứ này một
chút.”
“Như thế nào?” Liễu Hồ Nguyệt còn đắm chìm trong hưng phấn việc
thủy nguyên tố được kích phát, cũng không để ý đến Tử Diễm.
Tối nhà mất điện nên giờ mới đăng được a. Mong mn bỏ qua