Liễu Hồ Nguyệt nâng trán, nam nhân này giả ngốc đến mức thật sự có
thể đi làm ảnh đế (hình như là nam minh tinh xuất sắc ở hiện đại á. Nữ
minh tinh xuất sắc thì gọi là ảnh hậu).
Phượng Hạo Quân thấy Liễu Hồ Nguyệt cùng Liễu Tường Phong còn
có mấy trưởng lão Liễu gia còn đứng, khiêm tốn nhún nhường nói: “Các vị
ái khanh đừng đứng, đều ngồi xuống hết đi. Hôm nay trẫm đến, không chỉ
để hạ sính (đem sính lễ đến), còn có một việc trẫm quyết định công bố
trước một chút.”
Liễu Hồ Nguyệt bị Liễu Tường Phong an bày ngồi ở bên cạnh Liễu
lão phu nhân, cùng một chỗ với Liễu Linh U, còn Liễu Linh Tích thì không
tới, hẳn là bị uy áp Liễu Tường Phong làm cho bị thương. Mà Tần Duyệt
đứng sau lưng Liễu Linh U, nhìn Liễu Hồ Nguyệt, trong ánh hiện lên một
chút ngoan lệ (ác độc).
Liễu Hồ Nguyệt cũng nhìn thẳng, liếc mắt một cái. Cái liếc mắt ấy
càng sắc bén, làm Tần Duyệt có cảm giác không chân thực.
Tần Duyệt cúi đầu, mày nhăn lại, trong lòng lạnh nhạt nói: Phế vật
kia...
Phượng Hạo Quân cảm thấy mỹ mãn nhìn Liễu Hồ Nguyệt, chuyện
của nàng Liễu Tường Phong đều nói với hắn nhưng hắn lại không có chút ý
ghét bỏ nào.
Hắn vào thẳng chủ đề nói: “Nói vậy các gia tộc lớn đều biết đến mỗi
một năm từng gia tộc lại cử hành nghi thức trưởng thành, trẫm quyết định
năm nay nghi thức trưởng thành cùng nghi thức thí nghiệm cùng cử hành.”