Nàng vốn đã nghĩ đi Liên Vân Thành xem xét một chút, ai mà nghĩ
đến hôm nay hắn đem sính lễ tới.
Phượng Dật Hiên yên lặng đi sau lưng nàng, Liễu Hồ Nguyệt đi đến
một gian miếu đổ nát ở ngoại Liên Vân Thành.
Nàng có việc muốn hỏi hắn!
Bước vào gian miếu đổ nát, Liễu Hồ Nguyệt cũng không chút khách
khí nói: "Có thể không giả bộ được rồi."
Phượng Dật Hiên thấp giọng cười, một tay lấy chiếc khăn nàng mang
theo từ trong vạt áo nàng ra, cũng không hỏi qua ý nguyện của nàng, liền
lấy lau miệng mấy hạt cơm còn lưu lại.
Khóe miệng Liễu Hồ Nguyệt hung hăng co rút, ghét bỏ nhìn hắn:
"Ngươi thật sự thích ăn cơm nếp nắm?"
Ánh mắt Phượng Dật Hiên trầm xuống, đáy mắt bỗng dưng xẹt qua
một chút ý ngoan độc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau qua miệng của
mình, nhàn nhạt nhẹ thở: "Tâm tính ác như vậy, làm sao có thể thích?"
"Ngươi..." Liễu Hồ Nguyệt ngẩn ra, vừa rồi rõ ràng nhìn hắn ăn rất
ngon, hiện tại vậy mà trưng ra bộ mặt ghét bỏ, thậm chí còn mang theo một
loại cảm giác chán ghét.
Phượng Dật Hiên lau miệng xong, vô cùng tự giác đem khăn tay của
nàng gấp lại gọn gàng cho vào túi của mình: "Trở lại tẩy sạch rồi trả lại cho
ngươi."
Liễu Hồ Nguyệt lúc này mới ý thức được, ánh mắt liếc theo bàn tay
của hắn, khăn tay màu phần hồng của nàng đã bị nhét vào trong túi của hắn.
Thực tự giác!