Phượng Dật Hiên nghe được, lại nhịn không được cười cười, xoay
người, nhìn về phía Liễu Hồ Nguyệt: "Có những lời này của ngươi, còn sợ
ngày sau không thể nhìn thấu bổn vương sao?"
"Đừng giở trò đó với ta." Liễu Hồ Nguyệt thấy không hỏi ra được cái
gì, liền vỗ vỗ hai tay của mình, bước ra chuẩn bị rời đi.
Lúc đi qua người Phượng Dật Hiên, một tay nàng bị Phượng Dật Hiên
giữ lấy: "Tiểu nương tử tức giận?"
"Đừng gọi ta là nương tử, ta còn không gả cho ngươi." Liễu Hồ
Nguyệt hút một ngụm khí lạnh, tay hắn rất lạnh, cũng không ấm áp giống
như đêm đó. Caí lạnh như thế này, giống như một khối băng, làm cho nàng
vội vàng rút tay mình lại, sau đó lập tức lui lại mấy bước.
Ánh mắt kinh ngạc đặt ở trên tay hắn: "Tay ngươi..."
Phượng Dật Hiên ngược lại bình tĩnh cười: "Rất lạnh, đúng không?"
Hắn nâng lên tay chính mình, trên mặt kia nổi lên nụ cười đạm nhạt
(ảm đạm, nhạt nhẽo): "Buổi tối cực nóng, ban ngày cực lạnh."
Liễu Hồ Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, độ ấm khác thường như
thế này một là là trúng độc, hai là hắn căn bản không phải người.
Nhưng là, hắn rõ ràng là con trai Phượng Hạo Quân sinh ra, làm sao
có thể không là người được.
"Ngươi trúng độc?" Liễu Hồ Nguyệt hô nhỏ một tiếng, nghĩ tới Hoàng
hậu biểu lộ sự chán ghét đối với Phượng Dật Hiên, lại nghĩ đến Phượng Dật
Thần trêu đùa với Phượng Dật Hiên, mà hắn lại giả ngu, hạ dược hắn cũng
không phải là không có khả năng đi?
Đến cùng hắn vì cái gì mà muốn làm hại bản thân như vậy?