"Có người đến đây." Phượng Dật Hiên chẳng những không có thu liễm
nụ cười khóe miệng, ngược lại còn ôm nàng ở trong gian miếu đổ nát di
chuyển, tiếng cười bỗng dưng từ trong ngôi miếu đổ nát truyền ra ngoài.
Tần Duyệt chỉ nghe thấy tiếng cười ha ha a của cái "Ngốc tử" kia,
bước vào gian miếu đổ nát, chỉ thấy "Ngốc tử" ôm Liễu Hồ Nguyệt xoay
quanh vòng, tựa hồ rất là vui vẻ.
Liễu Hồ Nguyệt bị hắn ôm lên xoay vòng vòng làm cho hôn mê. Xú
nam nhân này lại nhân cơ hội ăn đậu hủ nàng!
Nhìn xem, hắn đem khuôn mặt chôn trước ngực mềm mại của nàng,
giống một đứa trẻ cọ cọ người nàng, làm cho nàng muốn giãy dụa cũng
không có khí lực.
Tần Duyệt đứng ở bên ngoài gian miếu đổ nát, một mặt âm trầm nhìn,
ánh mắt mang theo sát khí nồng đậm, hai tay ôm lấy cánh tay, đem bản thân
mình dựa vào cửa lớn, giống như nhìn một đôi tiểu sửu (chẳng lẽ ý của tác
giả là trẻ trâu?) nhìn chằm chằm Phượng Dật Hiên cùng Liễu Hồ Nguyệt.
Ánh mắt Liễu Hồ Nguyệt hung hăng vung trừng Tần Duyệt, thanh âm
hơi lớn rống: "Ngừng, dừng lại cho ta."
Phượng Dật Hiên trước mặt người khác cực kì nghe theo lời Liễu Hồ
Nguyệt, lập tức dừng động tác xoay người, nhẹ nhàng buông Liễu Hồ
Nguyệt ra.
Sau đó, thân mình Liễu Hồ Nguyệt nhoáng lên một cái, cuối cùng dậm
dậm chân, liền ổn định thân thể có chút choáng váng.
Nàng ngẩng đầu, quay lại hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Dật Hiên.
Phượng Dật Hiên nhe răng cười hì hì, lại khôi phục biểu cảm ngốc
nghếch như cũ.