"Cửu tiểu thư, tiểu nhân phụng mệnh lão gia, đến xem thử ngươi cùng
Phượng vương gia." Tần Duyệt thả hai tay xuống, đứng thẳng người, tựa
tiếu phi tiếu (cười như không cười) nói, mà ánh mắt của hắn cũng là không
kiêng nể gì đảo qua đảo lại trên ngưòi Liễu Hồ Nguyệt, trong mắt mang
theo đầy dâm vị (ý vị dâm đãng?)!
Thời gian ngắn như vậy, con quỷ nhỏ này càng ngày càng đẹp.
Liễu Hồ Nguyệt cười lạnh: "Tần Duyệt, ngươi có thể không nhìn ta
như vậy được không, làm cho ta cảm thấy muốn nôn."
Trắng trợn nói ra một câu nói, Tần Duyệt thu hồi ý cười khóe miệng
nhưng không tức giận: "Thái độ của Tiểu Cửu nhi đây là như thế nào? Nói
chuyện cũng biểu ca là như vậy sao?"
"Biểu ca?" Liễu Hồ Nguyệt nhướng mày, một mặt mê mang hỏi:
"Nương ta với Tần gia ngươi là thân thích?"
Đừng tưởng rằng ngươi có khuôn mặt, là có thể dám nói chuyện như
vậy cùng ta!
Tần Duyệt nhíu mày một chút, nhìn nữ tử nhanh mồm nhanh miệng
trước mắt này, dù thế nào đều cũng cảm thấy so với Liễu Hồ Nguyệt trước
kia kém khá xa.
"Cửu biểu muội, ngươi thật sự không có việc gì chứ? Có phải vì tiến
vào Cổ Lạc sâm lâm liền sợ hãi, thấy biểu ca cũng không kêu? Để biểu ca
nhìn xem, có phải muội bị thương chỗ nào không?" Tần Duyệt đi tới chỗ
nàng, hoàn toàn không nhìn nam nhân đứng sau lưng Liễu Hồ Nguyệt.
Ở trong mắt Tần Duyệt, Phượng Dật Hiên chính là một ngốc tử, một
kẻ không hề có lực phản kích, một kẻ so với Liễu Hồ Nguyệt còn yếu hơn