Phượng Dật Hiên phục hồi tinh thần, nhìn khuôn mặt bị mình đánh
cho sưng vù của Tần Duyệt, dường như hắn còn chưa thỏa mãn, giơ lên gậy
gỗ, vừa chuẩn bị tiếp tục đánh, Tần Duyệt đột nhiên nâng tay ngăn cản:
"Ngừng —— "
Phượng Dật Hiên lại một lần nữa dừng lại, cũng là căm giận nói:
"Ngươi cũng không phải nương tử ta, vì sao ta phải ngừng?"
"Ta có cơm nếp nắm."
"Hừ, ta mới không ăn cơm nếp nắm người xấu cho." Phượng Dật Hiên
nâng chân, hung hăng đá vào đùi Tần Duyệt.
Tần Duyệt không nghĩ khí lực Phượng Dật Hiên laị lớn như vậy, hắn
gắng sức chống đỡ mới không để cho mình quỳ xuống, nhưng một cước
này của Phượng Dật Hiên, cũng làm cho hắn hoàn toàn bị chọc giận.
Hiện tại không có người, mà Tần Duyệt lại coi Phượng Dật Hiên là
ngốc tử cái gì cũng không hiểu, cho nên cũng không kiêng kỵ biểu lộ ra
diện mạo nguyên bản của bản thân.
"Ngốc tử, ngươi cũng xứng có được mỹ nhân phía sau ngươi sao?
Ngươi có biết nếu không phải do cha ngươi, mỹ nhân này sẽ gả cho ta?"
Tần Duyệt muốn kích thích Phượng Dật Hiên, cho hắn biết, hắn bất quá chỉ
là một ngốc tử, hắn có thể có được Liễu Hồ Nguyệt toàn là vì cha hắn là
Hoàng thượng.
Phượng Dật Hiên nắm chặt gậy gỗ, một mặt rối rắm lại vừa nghi hoặc:
"Ngươi, ngươi ngươi đang nói cái gì?"
"Hừ, ta nói ngươi biết, ngươi là một ngốc tử. Nếu không phải cha
ngươi là Hoàng thượng, ngươi căn bản không cưới nổi nương tử. Cho
ngươi đi hỏi nữ nhân phía sau ngươi, nàng yêu ngươi sao? Ta nhổ vào!
Nàng muốn lợi dụng quyền hành của cha để tiếp tục ở lại Liên Vân Thành