thôi. Chờ nghi thức trưởng thành năm nay đi qua, nữ nhân này nhất định sẽ
đem ngươi vứt bỏ." Tần Duyệt chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt, phun ra từng câu
từng chữ.
Liễu Hồ Nguyệt nghe xong, đã hiểu rõ vì sao Tần Duyệt muốn ra
ngoài cũng bọn họ.
Hắn đơn giản chỉ là muồn châm ngòi cảm tình của nàng cùng "Ngốc
tử", làm cho ngốc tử không cần nàng, đến lúc đó, Hoàng thượng cũng
không lý do để "Phế vật" Liễu Hồ Nguyệt này tiếp tục ở lại hoàng thành.
Trò khôi hài này, quả thực quá nhạt nhẽo.
Liễu Hồ Nguyệt không nói, tùy để Tần Duyệt tự mình vui đùa, nàng
tin tưởng nam nhân trước mắt có sức phán đoán của chính hắn.
Tâm tình Phượng Dật Hiên cùng Liễu Hồ Nguyệt giống nhau nhìn tiểu
sửu Tần Duyệt nhảy nhót chơi đùa.
Lại nghe Tần Duyệt nói: "Tần gia ta nơi nào không có mỹ nữ, ngươi
cần cưới một phế vật? Nếu như ngươi muốn nương tử, Tần gia ta đem tới
cho ngươi không biết bao nhiêu nữ tử tùy ý ngươi chọn lựa. Thế nào, cùng
ta đi một chuyến đến Tần gia xem mỹ nhân như thế nào? Phế vật phía sau
ngươi căn bản không xứng với ngươi."
Phượng Dật Hiên bàng hoàng nhìn Liễu Hồ Nguyệt, lại rối rắm nhìn
Tần Duyệt...