Liễu Hồ Nguyệt thấy Phượng Dật Hiên không tính toán phản kích, xoa
trán thầm nghĩ: Ngươi nha! Nam nhân đáng chết.
Phượng Dật Hiên cũng không quay đầu đi theo Tần Duyệt, Liễu Hồ
Nguyệt bị Phượng Dật Hiên làm cho tức không chịu được, vừa rồi còn mặt
dày nói ta gả cho ngươi, hiện tại lại trở mặt.
Ngươi thực sự coi mình là ngốc tử?
Bất quá, Tần Duyệt này cũng đủ vô sỉ.
Nàng tính không vì Phượng vương, cũng phải thay bản thân trút giận
đi.
"Chậm đã." Liễu Hồ Nguyệt lớn tiếng quát.
Bước chân Tần Duyệt dừng lại, đáy mắt Phượng Dật Hiên âm thầm
lóe ra một chút ánh sáng hoa mĩ, dường như đang chờ mong một điều gì
đó.
Tần Duyệt quay đầu hỏi: "Tiểu Cửu nhi, ngươi yên tâm, biểu ca ta sẽ
không bỏ lại ngươi không quan tâm. Chờ ta thu phục ngốc tử này, biểu ca
sẽ tới tìm ngươi."
Liễu Hồ Nguyệt lạnh lùng nở nụ cười: "Ngươi tưởng ngươi là Phan
An? Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, heo thấy sẽ leo được lên cây?
Liễu Hồ Nguyệt ta thấy ngươi nhất định phải xem lại rồi. Ngươi cũng
không cảm thấy bản thân thật buồn cười sao? Ngươi còn không tự xem lại
bộ dạng hiện tại của mình?"
Độc! Tần Duyệt cho tới bây giờ chưa thấy qua Liễu Hồ Nguyệt độc
miệng như vậy, nhưng Liễu Hồ Nguyệt như vậy mới khiến cho Tần Duyệt
chú ý.