Hắn quay người lại, dùng ánh mắt không thể tin nhìn Liễu Hồ Nguyệt.
Trong mắt có mê hoặc, không hề bạc nhược (yếu đuối), có ngoan lệ,
càng nhiều hơn chính là không thể tin được.
Nữ nhân trước mắt hay là Cửu tiểu thư yếu đuối hắn từng nhận thức
sao?
Không, tuyệt đối không phải. Liễu Hồ Nguyệt trước kia sẽ không nói
như thế với hắn.
"Ngươi là ai?" Tần Duyệt ảo giác cho rằng người trước mắt không
phải Liễu Hồ Nguyệt, thốt ra hỏi.
Môi hồng Liễu Hồ Nguyệt nhướng lên: "Ta đi không thay tên, ngồi
không đổi họ, Liễu Hồ Nguyệt, thế nào, có vấn đề?"
Đúng vậy, nàng chính là Liễu Hồ Nguyệt, nhưng cũng không phải một
Cửu tiểu thư yếu đuối vô năng. Nàng muốn trở thành cường giả Liễu Hồ
Nguyệt.
Tần Duyệt cũng hoảng hoàn hồn, nếu nàng không phải Liễu Hồ
Nguyệt thì nàng là ai?
Nhưng tính cách của nàng tương phản quá lớn, làm cho hắn nghĩ lầm
nàng là kẻ giả mạo.
Tần Duyệt hung hăng trừng mắt với nàng, hận không thể tìm ra manh
mối từ trên người, nhưng lại tìm không ra chỗ sơ hở gì.
"Ngươi không ngốc?" Nhớ được vài ngày trước nàng từng dùng hai
viên Hồi hồn đan mà bị biến thành kẻ ngốc, ngắn ngủn một tháng sau lão
thái bà Liễu gia lại có thể trị được "bệnh ngốc" của nàng.