có căn cứ, liền nói thẳng: "Có phải ngươi lại gặp phải phiền toái gì hay
không?"
Tần Duyệt cười hì hì đứng lên, lấy lòng đi tới gần Vô Ngân Tử, lại lấy
từ trong túi xuất ra một khối tinh quặng cao cấp: "Sư phụ, đồ nhi hi vọng
ngươi có thể tham dự nghi thức thí nghiệm năm nay, thuận tiện lại..."
Tần Duyệt dựng lên một ngón tay, vẽ vòng vòng ở giữa không trung, ý
kia thật rõ ràng, đơn giản chính là muốn cho Vô Ngân Tử ra tay để Liễu Hồ
Nguyệt bị trục xuất khỏi Liễu gia.
Hắn tin tưởng lấy năng lực của Vô Ngân Tử, muốn làm như thế với
một phế vật không khó.
Vô Ngân Tử liếc mắt nhìn tinh quặng cao cấp hắn cầm trong tay, thấp
giọng hừ một tiếng: "Đó là nữ nhi Liễu Tường Phong! Liễu Tường Phong
là ai ta nghĩ ngươi cũng biết. Liễu gia tùy tiện mời ra một chiến sĩ đều có
thể đem Tần gia ngươi san bằng, ngươi cũng dám chọc?"
"Sư phụ..." Tần Duyệt vẻ mặt đau khổ, lại lấy từ trong túi xuất ra một
khốitinh quặng cao cấp nữa, đặt ở tay kia của mình. Tinh quặng cao cấp
này muốn so với cái cũ còn to hơn. Tần Duyệt vừa nhíu mày vừa cười nói:
"Liễu Tường Phong thì nói làm gì, nói trắng ra chỉ là một kẻ si tình đáng
thương, sao lại là đối thủ của sư phụ được."