Sau khi đưa ôn thần kia đi, Liễu Hồ Nguyệt không đi nơi khác mà ở
lại. Nàng tin tưởng, Tần Duyệt sẽ ra tay ở ngày cử hành nghi thức thí
nghiệm.
Việc nàng hiện tại phải làm là dùng thời gian mười lăm ngày, rèn
luyện mình, đưa bản thân trở nên cường đại.
Sáng sớm, nàng lên núi chạy dài, trên tay chân cũng buộc vài bao cát
nhỏ.
Thời gian không có làm gì, nàng đem “Nhật ký những nguy hiểm Tử
Diễm đã từng trải qua ra”, tinh tế nghiên cứu một sỗ kỹ xảo chiến sĩ hay sử
dụng mà Tử Diễm để lại cho nàng.
Nàng lựa chọn một kỹ xảo luyện tập đi luyện tập lại, kỹ xảo không cần
nhiều, nhưng cần phải hiểu rõ.
Trước thời điểm cử hành nghi thức thí nghiệm ba ngày, chiến khí của
nàng cũng tăng lên lục cấp.
Ai cũng không thể tưởng được Liễu Hồ Nguyệt bị người coi là phế vật
lặng lẽ trưởng thành ở ban đêm. Tốc độ tu luyện của nàng đã không người
theo kịp, tính cả Phong Trần công tử nổi danh năm đó... Chỉ sợ cũng muốn
"Chậc chậc" lắc đầu.
Ngay sau khi Liễu Hồ Nguyệt chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện, tiếng
đạp cửa dồn dập đánh gãy nàng: "Cửu tiểu thư..."
"Bang bang bang bang phanh —— "
"Cửu tiểu thư, mở cửa, lão phu nhân cùng phu nhân có việc gấp tìm
người." Thanh âm Tiểu Lục truyền đến.