"Nhưng chúng con cũng là nữ nhi của phụ thân." Liễu Linh Tích xoay
người, kéo Liễu Tuấn Thành vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế lên: "Cho dù muốn
chọn gia chủ thì đại ca vẫn là người có tư cách nhất, không tới lượt cửu
muội muội làm gia chủ. Huống hồ, nàng còn là một đứa nhỏ vị thành niên,
làm (gia chủ) như thế nào? Nói ra ngoài sẽ bị gia tộc khác chê cười."
Quả thực, lời Liễu Linh Tích rất có đạo lí, Liễu Hồ Nguyệt không phủ
nhận điều này. Hơn nữa, nàng không muốn làm gia chủ, tin rằng ở Liễu gia
có thể chọn ra một cao thủ kế nhiệm lão cha cao thủ của nàng. Khi nàng
đang định từ chối, Liễu Linh Tích lại đột nhiên phun ra một câu đụng chạm
đến điểm mấu chốt của nàng: "Nữ nhân sinh ra nàng chỉ là kỹ nữ, nàng
chính là vết nhơ của Liễu gia."
Đôi mắt vốn vô hại bỗng nhìn Liễu Linh Tích, trong con ngươi đen láy
tỏa ra khí thế lạnh lùng làm người ta sợ hãi, khiến Liễu Linh Tích phải lùi
lại.
"Phế vật, ngươi nhìn cái gì?" Liễu Linh Tích bị dọa, sợ hãi kêu một
tiếng. Liễu Linh U đỡ sau lưng nàng ta. Liễu Linh U nhíu mày, nhìn Liễu
Hồ Nguyệt, ánh mắt nàng cũng khiến đáy lòng nàng ta phát rét.
Phế vật này... sao lại có ánh mắt cường thế bức người như thế? Không,
chắc chắn là ảo giác.
"Vừa rồi ngươi nói cái gì?" Liễu Hồ Nguyệt trầm giọng, nói: "Lặp lại
một lần nữa!"
"Ta nói ngươi là phế vật..."
"Rầm--" Một luồng chiến khí đánh úp về phía Liễu Linh Tích. Ghế
dựa phía sau Liễu Linh Tích bị bể tan tành, mà nàng ta cũng bị đánh văng
ra ngoài.