Nàng chỉ dùng chiến khi cấp hai cộng thêm chút thủy nguyên tố đã
hình thành hiệu quả chấn động lớn làm mọi người xung quanh cảm thấy tò
mò với khí thế này, tựa như chiến khí lại tương tự ma pháp. Chẳng ai nghĩ
ra hay loại sức mạnh này kết hợp thành uy lực đáng sợ như vậy, Liễu Linh
Tích bị luồng sức mạnh này đánh bay khỏi đại sảnh. Mọi người xung quanh
đứng bật dậy, hô to: "Cái vừa rồi là gì?"
"Phát ra trên người ai vậy?"
Tuy bọn họ ngờ vực vô căn cứ nhưng ánh mắt nhất trí dừng trên người
Liễu Hồ Nguyệt.
Liễu lão phu nhân không ngăn cản Liễu Hồ Nguyệt làm như vậy. Sớm
muộn đều phải đối mặt, phát hiện sớm hay phát hiện muộn cũng giống
nhau cả thôi.
Liễu Hồ Nguyệt bình tĩnh đi đến trước mặt Liễu Linh Tích, ánh mắt
lạnh như băng nhìn xuống: "Liễu Linh Tích, ngươi nhớ kĩ cho ta: ta không
phải là người ngươi có thể chọc được. Gia chủ Liễu gia, ta cũng chẳng lạ
gì, nhưng không đến lượt các ngươi mong nhớ."
"Ngươi, ngươi..." Liễu Linh Tích quỳ rạp trên mặt đất, giơ tay chỉ vào
Liễu Hồ Nguyệt.