Liễu lão phu nhân liếc xéo người nọ: "Nàng có tư cách làm gia chủ
hay không, đến lúc đó sẽ biết, quan tâm làm gì đến sức mạnh kia phát ra từ
người ai?"
Lúc này đúng là nhiều lời vô ích, Liễu Hồ Nguyệt vốn muốn đùn đẩy
thân phận này, Liễu lão phu nhân lại cứ bám riết không buông. Mấy đứa trẻ
Tần thị sinh ra đều không chiếm được sự tin tưởng của Liễu lão phu nhân.
Tâm tư của Tần gia trong mấy năm nay, bà đều nhìn thấu. Mà người duy
nhất đối xử thật tâm với Liễu lão phu nhân là Liễu Tuấn Thành, nhưng thực
lực không đủ nên không thể trở thành gia chủ. HNTB@dđLQĐ Vì vậy, bà
trái lo phải nghĩ đều cảm thấy chỉ có Liễu Hồ Nguyệt có được toàn hệ là
thích hợp nhất.
Các quản sự và trưởng lão đều ngăn cản nghi ngờ trong lòng, dù sao
lựa chọn gia chủ không chỉ bởi một hai câu của Liễu lão phu nhân. Có thể
trở thành gia chủ hay không thì phải trải qua vô số kiểm tra. Liễu Hồ
Nguyệt không thể thông qua kiểm tra, vậy thì không thể làm gia chủ. Bọn
họ mỏi mắt mong chờ. Bọn họ đều mong Liễu Hồ Nguyệt lội ngược dòng,
đừng khiến bọn họ quá thất vọng.
Mọi người mang theo tâm tình kích động và mong chờ giải tán.
Liễu lão phu nhân mang theo Liễu Hồ Nguyệt vào cung. Tuy khẩu dụ
không nhắc đến tên Liễu Hồ Nguyệt, nhưng khó tránh khỏi sẽ có chuyện
xảy ra. Ví dụ: hiện tại Lam gia và Bạch gia đã vào hoàng cung.
Trên đường đi, Liễu lão phu nhân nắm tay Liễu Hồ Nguyệt, hỏi: "Con
sợ hãi không?"
Liễu Hồ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Liễu lão phu nhân, sau đó lắc đầu:
"Không ạ!"
"Hai gia tộc Lam gia và Bạch gia chắc chắn sẽ ra tay, đến lúc đó
không như đối mặt với nhị muội của con, dùng vũ lực không giải quyết