được thực lực của Liễu Hồ Nguyệt, người Liễu gia chỉ sợ không tin tưởng,
sẽ không chọn nàng.
Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, nói: " Tổ mẫu, chúng ta đi thôi."
Nàng xoay người, chuẩn bị cùng Liễu lão phu nhân rời đi thì Phượng
Dật Hiên đột nhiên chạy tới, cản nàng lại, cười ngốc nghếch: "Nương tử, ta
cũng muốn đi!"
"Ngươi...." Nhìn đến nam nhân này, Liễu Hồ Nguyệt lại muốn kéo cái
bộ mặt ngốc nghếch này xuống.
Nàng cắn chặt răng, trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang nở nụ
cười khó nhận ra, nhưng vẻ ngốc nghếch trên mặt thoạt nhìn như thật.
"Nương tử...." Phượng Dật Hiên bắt lấy tay nàng, chu môi: "Được
không?"
Da gà nổi đầy, nàng đẩy hắn ra: " Ngươi ngoan ngoãn ở trong cung đi,
ta là đi làm đại sự!"
"Không được!" Phượng Dật Hiên giống như một đứa trẻ níu chặt vạt
áo nàng mà kéo: "Không được, không được, không được, ngươi nói xong
rồi sẽ ngủ với ta mà, sao lại nuốt lời?"
Lại nháo rồi.
Nàng nói muốn ngủ với hắn khi nào?
Thật vô sỉ!
Liễu lão phu nhân đang cao hứng, vốn người ngoài thì không thể vào
từ đường tổ Liễu gia, nhưng bà lại nhẹ nhàng gật đầu: "Đi thôi, Phượng
vương đã muốn thì cùng đi đi."