"Đã như vậy, thì trẫm..." Phượng Hạo Quân rất quan tâm đến lần bầu
chọn này, mà hoàng thất lại không nên tham gia. Nếu lão phu nhân không
mở miệng, hắn cũng không muốn làm khó.
Nhưng lão phu nhân đã nói vậy, hắn liền có cớ mượn danh con trai để
cùng đi xem.
Liễu lão phu nhân nhìn Phượng Hạo Quân, không do dự gật đầu.
Phượng Dật Hiên thì vui vẻ ôm Liễu Hồ Nguyệt, chạy ra khỏi thí
nghiệm điện (điện trong cung điện).
Hắn ôm nàng thật chặt, đến khi lên xe mới thả nàng ra.
Nhóm gia chủ đợi ở bên ngoài theo đó ào ào chạy qua.
"Hoàng thượng..." Lam gia chủ là người chú ý đến việc này nhất, nếu
Liễu Hồ Nguyệt qua được, phải chăng là nàng sẽ không còn là phế vật?
Phượng Hạo Quân cười, vỗ vai hắn: "Thiên Thủy quốc ta vừa tìm ra
thiên tài mới."
Chỉ bỏ lại một câu nói như thế, Phượng Hạo Quân cùng Phượng Dật
Hiên tiêu sái rời cung, nhóm gia chủ cũng theo sau.
Đến từ đường tổ Liễu gia, bọn họ bị ngăn lại, không cho vào. Tần
Duyệt cùng Liễu Linh U được lệnh lão phu nhân đến tham gia "bầu phiếu
hội" chậm rãi bước đến.
"Nhị biểu muội, ngươi vào trước xem." Hai người nhìn từ đường tổ bị
vây quanh, liền dừng bước. Ánh mắt Tần Duyệt lạnh như băng quét qua
đám người, trong lòng nảy lên vài phần không yên.
"Tổ mẫu thực sự nhường phế vật ghế gia chủ sao? Thế giới đúng là đủ
loạn!" Liễu Linh U hung hăng vò khăn tay, trong mắt là ghen tị đậm sâu.