khỏi, nội bộ liền lục đục, nếu các ngươi có năng lực thì làm đi. Nếu đã làm
không được thì sao phải giành?"
Sắc mặt tổng quản tối đi vài phần.
"Liễu gia cần phế vật khi nào?"
Nàng đứng lên, một câu phế vật, hai câu phế vật, sự nhẫn nại mà nàng
cố giữ đã sắp bị đánh tan rồi.
"Thân thể ta lành lặn, tay chân vẫn còn, ngươi nói xem ta là phế vật
chỗ nào?"
"Sáu tuổi không thể trở thành triệu hồi sư thì thôi, việc này vốn cần
thiên phú. Bảy tuổi thì không thể trở thành ma pháp sư thì đã đành, nhưng
tám tuổi...cũng không thể trở thành chiến sĩ. Triệu hồi sư, ma pháp sư, cả
chiến sĩ, cái nào cũng không. Thử hỏi, đó không phải là phế vật sao?"
"Liễu gia là đại gia tộc, nếu không phải ngươi là con của gia chủ thì đã
không thể đứng đây rồi!"
Sắc mặt Phượng Dật Hiên ngày càng xấu đi, hắn la lớn làm cho khuôn
mặt hồng lên: "Người xấu! Ta đánh chết ngươi!"
Ngay khi Phượng Dật Hiên chuẩn bị bổ nhào qua, thay "nương tử" cho
người xấu một bài học thì nàng lại chắn ngang. Khí thế mãnh liệt tỏa ra,
không phải là chiến khí, cũng không bị thứ gì ép lại, ánh mắt nàng lạnh
băng dừng trên người quản lý, phảng phất muốn chém tung hắn ra.
Hắn ta sững sờ, nội tâm bất giác run lên.
"Năm tám tuổi không phải bây giờ!"