Phượng Dật Hiên thì vây quanh nàng, tích cực an ủi.
Ai nấy cũng đã vây quanh đài.
Quản lý trẻ tuổi hỏi: "Ngươi tới nơi này là muốn?.."
"Chẳng phải ngươi bảo thực lực không nên chỉ dựa vào miệng lưỡi
sao?"
"Ngươi...thật sự muốn đấu?" Ánh mắt hắn có chút không tin tưởng, lại
liếc qua lão phu nhân.
"Cửu cô nương, ta khuyên ngươi đừng hành động theo cảm tính,
không có chiến khí chẳng phải sẽ thua rất mất mặt sao? Ngươi sắp thành
thân cùng Phượng vương rồi, hãy buông chuyện Liễu gia xuống mà an
phận làm hiền thê, giúp chồng dạy con..." Hắn còn chưa nói xong, nàng đã
biến mắt.
Chỉ thấy bóng dáng màu hồng dạo qua người hắn ta vài lần rồi sau đó
biến mất.
Hắn xoa mắt, hét lớn: "Người đâu?"
Mọi người kinh hoàng, nàng là sát thủ, cho dù không có chiến khí thì
tốc độ vẫn rất kinh người.
Sau đó, mọi người hét lên: "Phía sau...."
Liễu Hồ Nguyệt giương chưởng, đánh vào lưng hắn.
Dùng chiến khí để đả thương đối thủ, đó là ưu thế lớn nhất của chiến
sĩ. Nàng ra tay nhanh, độc và chuẩn.
Hắn ta cảm thấy như bị vật nặng ngàn cân đập vào, thân thể như diều
đứt dây mà bay đi.