Hắn muốn hào phóng như vậy sao? Huống hồ, vật này là trân bảo
hiếm có, thực sự cho nàng chơi sao?
Hắn thực sự rộng rãi như vậy?
"Đến cùng thì ngươi là ai?" Ánh mắt liếc hồng cầm (đàn màu hồng
hoặc đàn màu đỏ) hắn ôm trong lòng.
Truyền thuyết nói rằng Phong Trần công tử này có thể dùng tiếng đàn
triệu hồi huyễn thú của mình, hay hắn thật sự là Phong Trần công tử?
Nhìn ra nàng ngờ vực mình, Phượng Dật Hiên hào phóng vỗ vỗ hồng
cầm, cười nói: "Ngươi không phải đã có đáp án từ sớm rồi sao? Còn hỏi?"
"Thật sự là..." Tuy rằng đoán trong lòng, xác nhận phân nửa rồi
nhưngLiễu Hồ Nguyệt vẫn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phong Trần
công tử chính là Phượng vương, Phượng vương chính là Phong Trần công
tử.
Nếu để người trong thiên hạ biết ngốc vương làm cho người ta đau
đầu này tuyệt thế thiên tài Phong Trần công tử, bọn họ sẽ cảm thấy thế nào
đây?
Hắn gật gật đầu.
Nàng chỉ vào hắn, lần đầu tiên nghiêm túc thật sự đánh giá hắn từ đầu
đến chân.
Xa xa truyền đến tiếng bước chân của vài người, Phượng Dật Hiên lập
tức đề cao cảnh giác. Liễu Hồ Nguyệt còn chưa xem kỹ toàn bộ, hắn đã bắt
được cánh tay của nàng, chạy vào trong rừng.
"Có người!" Phượng Dật Hiên nói nhỏ.