Nếu không phải nàng giả bộ, Tần Duyệt không tin trong thời gian một
tháng ngắn ngủi nàng có thể đột phá đến lục cấp.
Đó là chẳng phải là ví dụ tốt nhất từ trước đến nay sao?
Tâm tình Liễu Linh U thập phần phiền chán, tiếp tục đi về phía trước:
"Vậy hẹn tới nơi này rồi thì như thế nào nữa? Ngươi còn có thể giết chết
nàng ta sao?"
"Không, vì sao ta phải giết nàng ta a, đến lúc đó gặp được nàng, ngươi
sẽ biết. Ta sẽ cho ngươi thấy nàng ngoan ngoãn tự sa lưới, biết rõ núi có hổ
nhưng hướng núi hổ mà đi." Tần Duyệt tự tin nói.
Hai người một đường đi tới, không ngừng nói chuyện, mà Liễu Hồ
Nguyệt cùng Phượng Dật Hiên đứng ở nhánh cây trên đầu nhảy xuống.
Phượng Dật Hiên không là dùng thân phận Phượng vương xuất hiện
trước mặt hai người bọn họ, cho nên cũng không cần che che lấp lấp, mà
Phượng Dật Hiên còn muốn tất cả người trong thiên hạ biết, Liễu Hồ
Nguyệt là nữ nhân của hắn.
"Hai người các ngươi..." Tiếng Liễu Hồ Nguyệt truyền đến, làm hai
người đang đi phía trước mạnh mẽ dừng bước lại, phút chốc quay đầu nhìn
về phía sau.
"Liễu Hồ Nguyệt ——" Liễu Linh U hô tên nàng một tiếng, một tiếng
này nồng nặc mùi thuốc súng, cũng thể hiện cho Liễu Linh U hận nàng
nhiều như thế nào.
"Tỷ tỷ đã trễ thế này cũng còn cùng biểu ca đến nơi này du ngoạn?"
Liễu Hồ Nguyệt hai tay để ở sau người, nàng không cần thiết giả ngu trước
mặt bọn họ, bởi vì đại thụ Liễu Tường Phong đã rời khỏi nàng, nàng phải
xuất ra một mặt cường thế, đối kháng với bọn họ.