Liễu Linh U cùng Tần Duyệt đều không chú ý nam tử ôm đàn, yên
lặng đứng sau lưng Liễu Hồ Nguyệt.
Liễu Linh U đi lên một bước, ánh mắt lộ rõ âm lệ, nói: "Ngươi còn
dám tới? Không sợ ta gọi huyễn thú của ta ra, một chưởng chụp chết ngươi
sao?"
"Tần Duyệt biểu ca không phải rất tự tin sẽ làm cho ta tự nguyện sa
lưới sao?" Liễu Hồ Nguyệt nhìn về phía Tần Duyệt đứng bên cạnh Liễu
Linh U, giọng điệu không lạnh không nóng nói.
Tần Duyệt cúi đầu cười: "Cửu muội muội nói đùa, biểu ca ta nào có
năng lực như vậy. Nghe nói Liễu đại nhân đi địa phương không nên đi, tìm
kiếm nơi mẫu thân ngươi rơi xuống thôi."
Liễu Hồ Nguyệt khẽ nhướng mày, nhưng vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh như
cũ: "Cha ta không yếu như vậy."
"Đúng là không yếu như vậy, nhưng mà đi địa phương kia, chỉ sợ..."
"Cấm địa Liễu gia!" Nam tử phía sau Liễu Hồ Nguyệt bỗng dưng nhẹ
thở ra bốn chữ.
Chính vì thế Tần Duyệt và Liễu Linh U mới chú ý tới nam tử phía sau
Liễu Hồ Nguyệt.
Liễu Linh U nâng tay chỉ vào người phía sau Liễu Hồ Nguyệt, hỏi:
"Hắn là ai vậy?"
"Hộ vệ bên người gia chủ tân nhậm." Phượng Dật Hiên mặt không
biểu cảm nói: "Bọn họ muốn nói, hẳn là nơi đó."