Liễu Hồ Nguyệt đều tản ra hỏa nguyên tố nồng đậm.
Một cơn sao băng hỏa vũ còn vương lại ở chỗ Liễu Hồ Nguyệt và
Phượng Dật Hiên vừa đứng thật lâu.
Sau một hồi, cơn sao băng hỏa vũ kia mới tán đi.
Liễu Hồ Nguyệt và Phượng Dật Hiên đã sớm không còn ở chỗ kia
nữa, Liễu Linh U quét mắt nhìn rừng trúc bốn phía bị hỏa nguyên tố thiêu
cháy, lại nhìn lại mặt đất...
Liễu Hồ Nguyệt bị nàng thiêu chết đơn giản như vậy?
Nàng nghi hoặc nhìn mặt đất, luôn cảm thấy không thích hợp.
"Liễu Hồ Nguyệt, chết hay không chết, không chết thì mau đi ra nhận
lấy cái chết." Liễu Linh U rống giận ở trong rừng.
Tần Duyệt đứng lên, xoa máu khóe miệng. Vừa rồi nam tử kia chỉ phát
ra một chút uy áp cũng khiến cho hắn không thở nổi, ngay khi ngân giác
ngưu của Liễu Linh U phát ra sao băng hỏa vũ, uy áp của nam tử đó nháy
mắt tiêu thất, biến mất thập phần quỷ dị.
Hắn đề cao cảnh giác nhìn bốn phía: "Biểu muội, bọn họ hẳn là sợ
chết cho nên đã chạy thoát."
"Sợ chết?" Liễu Linh U vung tay lên, ngân giác ngưu phía trước nàng
liền giận dữ dậm chân, lá trúc bốn phía rung động, lá trúc từ trên không
trung bay xuống tạo thành ma mận chi chít (?). Lá trúc xanh bảo phủ nửa
đầu gối Liễu Linh U, nàng ta cùng Tần Duyệt đều là đứng bất động tại chỗ,
bởi vì biết thực lực của Liễu Hồ Nguyệt là lục giai, nhưng thực lực nam tử
kia cũng là sâu không lường được, cho nên cũng không ai dám hành động
thiếu suy nghĩ.