Gió thổi qua, bão cát chung quanh rung động.
Giằng co như vậy càng ngày càng lâu, Liễu Linh U cũng chỉ dám động
mắt.
Tần Duyệt ngó trái phải trước sau, ý đồ tìm ra được hơi thở của Liễu
Hồ Nguyệt và Phượng Dật Hiên.
Nhưng mà, ngay cả một chút hơi thở của bọn họ hắn cũng không bắt
được.
Lúc này, tiếng đàn vang lên, trong không gian núi rừng gian, âm sắc
kia như chim nhỏ ở ca xướng, nhưng lại mang theo lực sát thương sắc bén.
Vốn là gió nhu hòa bỗng dưng trở nên cuồng bạo, tán loạn.
Ngay cây trúc xanh lớn vững trãi cũng bị gió quét đổ một mảnh.
Liễu Linh U híp mắt, quanh thân nổi lên khiên lửa nồng đậm, bao vây
lấy thân thể của nàng ta. Nhưng mà tiếng đàn thẳng tắp của nam tử xuyên
thấu qua khiên lửa của nàng ta, xuyên qua màng tai của nàng ta, làm lỗ tai
nàng ta chảy xuống dòng máu đỏ tươi.
Nàng lập tức nâng hai tay bịt kín lỗ tai mình, hai chân cũng chậm rãi
ngồi xổm xuống.
Đau, rất đau, tiếng đàn kia chẳng những muốn xuyên qua màng tai của
nàng ta, phảng phất như còn muốn xuyên qua thân thể của nàng ta nữa.
Khiên lửa quanh quẩn chung quanh nàng ta đang ở bị tiếng đàn chậm
rãi lau đi.
Lúc này, bóng dáng bé nhỏ từ một gian rừng khác đi ra, ánh mắt nàng
lạnh lùng dừng ở trên người Tần Duyệt: "Muốn giết ta sao?"