phía trước khẽ xoay mình, né tránh một đấm của Liễu Hồ Nguyệt đang
đánh đến.
Nhưng khóe miệng Liễu Hồ Nguyệt lại dấy lên ý cười, sau thất bại
nháy mắt, nàng bỗng dưng đi tới trước mặt hắn, trong nắm đấm lóe ra hỏa
nguyên tố biến dị màu đỏ, một đấm...
Mạnh mẽ đáp xuống bụng Tần Duyệt!
"A..." Đau, loại đau đớn đó là đau đến tê tâm phế liệt.
Edit: Chiryu Vũ (tuyển editor)
Tiếp đó, lại một ngọn lửa đỏ hừng hực, dường như muốn thiêu trụi
thân thế hắn trong nháy mắt, nhưng tất cả những cái đó chỉ mới là bắt đầu.
Liễu Hồ Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Tần Duyệt, ngươi đối xử với ta,
làm những chuyện gì với ta, có tâm cơ gì, ta đều hiểu rõ. Ta hẳn là phải nên
cảm tạ lời ngươi nói với ta, hiện tại ta có thể ban thưởng cho ngươi hai cách
chết kiểu này. Một cách là ngươi tự mình kết thúc, các còn lại đó là để ta từ
từ chậm rãi thu thập ngươi. Cái nào cũng là cái chết nhưng lại có ý nghĩa
không giống nhau. Đương nhiên, nếu ngươi chọn cái sau, ta sẽ khiến ngươi
sống không bằng chết."
"Ngươi đừng mơ giết được ta." Tần Duyệt hướng nắm đấm tới.
Liễu Hồ Nguyệt nghiêng đầu né tránh. Lúc này, nắm tay nhỏ của nàng
còn ở trên bụng của hắn, biến dị hỏa nguyên tố nồng đậm xuyên suốt thân
thể của nàng, tiến vào lục phủ ngũ tạng của hắn,làm cho hắn không còn có
khí lực đế đánh trả, thống khổ lan tỏa nháy mắt ở trong thân thể hắn. Tần
Duyệt không cam lòng cúi đầu nhìn nắm tay nhỏ vừa giáng xuống người
hắn.