Nắm tay của nàng phát ra ánh sáng màu đỏ làm Tần Duyệt khiếp sợ
trừng lớn mắt, giật mình ngẩng đầu nhìn nàng: "Ngươi... Ngươi ngươi là..."
Một đấm kia lại tiến vào thân thể Tần Duyệt khiến cho hắn ngay cả
một câu hoàn chỉnh cũng nói không ra, Tần Duyệt liền thống khổ kêu rống:
"A..."
"Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy đâu." Nắm
tay Liễu Hồ Nguyệt rút ra khỏi thân thể Tần Duyệt, tiện thể nắm lấy cổ của
hắn, lạnh lùng chất vấn: "Có phải ngươi đem phụ thân ta đưa vào Cấm địa
Liễu gia hay không?"
Đau đớn có phần giảm bớt, Tần Duyệt lại bắt đầu đắc ý cười: "Ha ha
ha..."
Liễu Hồ Nguyệt bình tĩnh phóng ra hỏa nguyên tố nhàn nhạt, tiếng da
người cháy xèo xèo vang vọng trong đêm tối làm cho Tần Duyệt ngay cả
khí lực để cười cũng không có, cổ của hắn đảo mắt trở nên cháy đen, trong
không khí còn phiêu đãng mùi vị thịt người cháy.
"Nói." Liễu Hồ Nguyệt không có nhẫn nại.
Bởi vì hỏa nguyên tố thiêu đốt, khiến cho thanh âm Tần Duyệt trở nên
khàn khàn nghiêm trọng: "Đúng vậy, như thế thì sao? Ta nói cho hắn, Bạch
Linh không hề rời khỏi Liễu gia mà ở ngay trong cấm địa Liễu gia, ngươi
biết không, vậy mà hắn cũng tin, ha ha ha."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Hồ Nguyệt thời trở nên có chút vặn
vẹo.
Nơi mà Liễu gia xưng là cấm địa, tất nhiên là hung hiểm.
"Ngươi đi chết đi!"