"Chính là tảng đá gần bằng tinh quặng cực phẩm....."
"@¥#%¥#;amp;amp;!"
Liễu Hồ Nguyệt vô trán, khó trách nhục cầu kháng nghị như vậy, tân
tân khổ khổ (khổ sỏ khó khăn) đuổi theo đồ ăn, thế mà lại là tinh quặng cực
phẩm không tinh thuần.
Về tới Liễu gia, Liễu Hồ Nguyệt thể hiện tư thái vô cùng bình thường,
trở về phòng mình nghiên cứu dây chuyền ma thú Phượng Dật Hiên đưa
cho nàng kia.
Nàng suy nghĩ tìm thời điểm đi Cổ Lạc sâm lâm đem liệt hỏa báo gọi
ra.
Mà nhục cầu giận dữ một buổi tối với nàng, nó đứng trên gối đầu của
nàng, xoay mông trước mặt nàng. Liễu Hồ Nguyệt gọi nó một tiếng, nó liền
xoay mông một chút, không thèm để ý tới nàng.
Liễu Hồ Nguyệt xụ mặt, giáo huấn nó: "Ai bảo ngươi tham ăn, ai bảo
ngươi chạy đi, ta cho ngươi đi sao?"
"@¥;amp;amp;¥%*!" Nhục cầu vẽ vòng vòng trước mặt nó, miệng
lầm bầm lầu bầu nói thầm, nhưng nghe qua lại giống như chửi Liễu Hồ
Nguyệt.
Liễu Hồ Nguyệt khóc không ra nước mắt, cũng không phải nàng cho
nó ăn, tại sao nó lại giận dỗi với nàng chứ?
Vật nhỏ này giận, thật không tầm thường.
Nàng nhấc nhục cầu lên, nhục cầu liền hung hăng đánh mặt sang
hướng khác.
"Uy!"