"..."
"Tốt lắm, vậy đừng để ý ta, luôn luôn đừng để ý, ta đỡ phải nuôi ngươi
nữa." Liễu Hồ Nguyệt nói xong liền đem nhục cầu quăng đến góc giường,
chính mình nằm ở trên giường.
Tử Diễm đi từ trong Long tháp ra, cảm nhận được Liễu Hồ Nguyệt
đang đè nén tâm tình, Tử Diễm lo lắng hỏi: "Đồ nhi, thời điểm vi sư bế
quan tu luyện, ngươi gặp phải khó khăn gì sao?"
Liễu Hồ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, mở hai tay ra nói: "Tình huống
của phụ thân ta chỉ sợ không tốt lắm."
Tử Diễm: "Có tin tức của phụ thân ngươi?"
"Cái đại công từ Tần gia kia lừa phụ thân ta vào cấm địa Liễu gia."
Liễu Hồ Nguyệt đang ngồi lập tức đứng lên, lại nói: "Sau khi nghi thứ thí
nghiệm xong xuôi, ta rất muốn tiến vào tìm ông ấy."
Tử Diễm ngăn cản: "Không thể, vạn vạn không thể, thủ hộ thú bên
trong cấm địa Liễu gia kia chỉ sợ đã sớm trở thành thần. Nếu như phụ thân
của ngươi thật sự đi vào đó, lành ít dữ nhiều, cho dù ngươi đi cũng vô
dụng."
"Chẳng lẽ cứ ngồi im mặc kệ mọi chuyện như vậy sao?" Liễu Hồ
Nguyệt nhíu mày, nhớ tới sự sủng ái của Liễu Tường Phong dành cho nàng,
ngẫm lại sự quan tâm của Liễu Tường Phong dành cho nàng, trong lòng
của Liễu Hồ Nguyệt liền thổn thức.
Thế gian này còn có thể tìm được phụ thân tốt giống như ông ấy sao?
Có lẽ có...
Nhưng sẽ không phải là phụ thân của Liễu Hồ Nguyệt nàng.