Nhưng mà Liễu lão phu nhân lại cho rằng Liễu Linh U bị kinh hãi,
liền nhốt nàng ta trong viện, không cho người khác đến thăm nàng ta, lại
càng không đồng ý cho nàng ra khỏi cửa viện một bước.
Tần thị nhìn ra manh mối, nhưng mà hiện tại Liễu Linh U thành cái
dạng này thì cho dù có biết hung phạm thì như thế nào?
Nàng cũng đã gả đến Liễu gia, chẳng phải nàng còn có thể dùng thân
phậm chủ mẫu Liễu gia mà cho Liễu Hồ Nguyệt một bạt tai sao? Huống
chi, nếu thực sự Liễu Hồ Nguyệt không thể lên làm đại sư chủ trì, đó mới là
tổn thất lớn của Liễu gia. Có nghĩa rằng Liễu gia không có cách nào để tiếp
quản Thí Nghiệm thần điện, sẽ bị người khác tiếp nhận quản lý, đến lúc đó,
bọn họ lấy cái gì để nuôi sống một gia tộc lớn như thế này? Thứ hai, gia
chủ Liễu gia không thể làm đại sư chủ trì, cũng không chắc chắn sẽ tới lượt
người Tần gia bọn họ làm.
Cho nên,trước hết, Tần thị đem điều này ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt
vào trong bụng.
Bất quá, Tần thị vẫn tự mình đi một chuyến đến Tần gia bên kia.
Tần gia chủ thống khổ khóc ngã vào thi thể nhi tử bên cạnh, hai tay
gắt gao nắm lấy quần áo trắng trên người Tần Duyệt, tê rống: "Đến cùng là
ai, là ai ra tay ngoan độc như vậy, khiến Duyệt Nhi chết thảm như thế a!"
Nam nhân tóc trắng xóa đã qua tuổi sáu mươi, hắn già sắp chết, Tần
Duyệt là con trai hắn sủng ái nhất, hiện tại lại vô duyên vô cớ chết đi.
Tần thị đi tới, đầu tiên là nhấc lên một góc vải trắng nhìn gương mặt
Tần Duyệt bị biến thành màu đen, vải trắng che không hết, để lộ một phần
cổ hắn bị lửa thiêu cháy.
"Đại ca..." Tần thị muốn an ủi Tần gia chủ, Tần gia chủ lại rống giận:
"Có phải là người Liễu gia các người hay không?!"