Tần thị rút khăn tay ra, thưởng thức ở trong tay, trước mắt phải an ủi
tốt đại ca, đỡ để hắn hồ ngôn loạn ngữ (nói năng hàm hồ, loạn) ở bên ngoài.
"Đại ca, mặc kệ phải không phải do người Liễu gia gây ra, ngươi chỉ
cần biết, Duyệt Nhi là cháu ngoại của ta, ta không thể nhìn hắn chết một
cách không công như vậy. Ta sẽ dùng hết khả năng của ta, thay đại ca tìm
ra hung thủ giết Duyệt Nhi, tuyệt đối không tha." Đáy mắt Tần thị xẹt qua
một chút lãnh ý, xoay người lại nói: "Năm đó cái nữ nhân kia không phải
cũng rất lợi hại sao, cuối cùng... cũng như nhau, cút khỏi Liễu gia."
Tần gia chủ giật mình, ngẩng đầu nhìn phía muội muội của mình, hai
tay ôm chặt lấy thân thể Tần Duyệt nói: "Thật sự là người Liễu gia làm?"
"Tạm thời ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đại ca,
nếu ngươi để lộ ra ngoài, chỉ sợ Tần gia sẽ không có chỗ tốt gì. Ngày mai
chính là nghi thức thí nghiệm, ngươi còn sợ không có cách nào thay Duyệt
Nhi báo thù sao?" Tần thị cũng từng nghe Tần Duyệt nói rằng muốn đi tìm
Liễu Hồ Nguyệt...